Nhà giàu nọ sinh được một cô
con gái xinh đẹp, nết na. Cô chưa
đến tuổi lấy chồng nhưng nhiều
chàng trai ngấp nghé và nhiều
nhà trọc phú các làng bên muốn
xin về làm vợ. Nhà giàu nghĩ:
mình đã giàu rồi, bây giờ có chữ
thì họ hàng sẽ được vẻ vang
thêm. Kiếm chàng rể hay chữ mới
khó, chứ kiếm rể giàu có thì thì ở
đâu cũng có. Nghĩ rồi ông ta bắn
tin cho mọi người biết là ông ta
muốn kén rể phải biết vịnh thơ
phú, đầu đề do ông ta đặt ra. Có
3 anh chàng đến tìm hiểu cô gái
và cả ba may mắn đánh bại mọi
đối thủ, được lọt và "chung kết".
Ông bố gọi 3 chàng tói bên cạnh,
chỉ con ngựa đang buộc ở gốc
táo ngoài vườn, bảo:
- Hãy làm thơ vịnh con ngựa của
ta, sao cho nói ra được nó có tốc
độ chạy nhanh nhất. Anh nào làm
nhanh hơn, hay hơn, ta sẽ con
gái cho.
Cả ba chàng vứt tóc, vò đầu, tìm
vần tìm ý. Một anh đứng lên đi đi
lại lại bên bể nước mưa, chợt
thấy cái kim khâu ai để quên trên
thành bể, vội cầm lấy nhưng lại lỡ
tay đánh rơi xuống bể. Anh
chàng sáng mắt, ứng khẩu đọc:
Con làm rơi cái kim
Ngựa ông phi như chim
Phi đi rồi phi lại
Cái kim vẫn chưa chìm!
Nhà giàu nọ kêu lên: Tuyệt hay!
Hay đến thế là cùng! Ngựa phi
nhanh đến thế là cùng!
Chàng thứ hai sốt ruột quá vội
đứng lên chạy vòng quanh nhà,
bứt tóc bứt tai. Vô tình nắm tóc
giật mạnh quá, một nắm bị đứt
rơi vào lò sưởi và cháy xèo xèo,
cái đầu tóc cháy, cái đuôi tóc
cong lên, có màu đỏ. Anh ta nảy
ra một ý thơ, ngâm lên:
Lò than có cái lông
Ngựa ông phi lông nhông
Phi đi rồi phi lại
Cái lông vẫn chưa hồng.
Đến bài vịnh này, nhà giàu nọ
cảm thấy hay quá, nhưng hay
hơn hoặc hay kém bài vịnh
trước, ông nhà giàu nọ còn chưa
biết. Bởi anh ta tả con ngựa phi
nhanh đến mức cái lông còn
chưa cháy hết mà ngựa đã về rồi.
Đang cân nhắc băn khoăn, ông
nhà giàu nọ và mọi người bỗng
nghe tiếng hét to của anh chàng
thứ ba:
- Chớ có vội lấy hết ý của người
ta. Và cũng chớ có vội tưởng bài
vịnh ấy là hay mà định gả con
gái. Chờ đấy!
Vì hét to quá, anh ta phát ra một
cái đánh rắm trong lúc ngồi.
Tiếng rắm bị nén trên phản nên
rít lên. Mọi người lăn ra cười.
Nhưng trong đầu anh ta lại nảy
ra một ý. Anh chàng vội nghiêng
mình nói:
- Nghe tôi ngâm đây:
Con vừa đánh cái rít
Ngựa ông phi mù tít
Phi đi rồi phi lại
Lỗ đít con chưa khít.
Thơ bất ngờ mà tuyệt ý. Ông nhà
giàu kêu lên:
- Quả là xuất thần! Thơ thế mới là
thơ, vịnh thế mới là vịnh! Tốc độ
ngựa và thơ thắng tất cả tốc độ
ngựa và thơ của các người khác.
Và anh chàng làm thơ "Đánh cái
rít" được chọn làm chồng cô gái