Nắng vờn trên cành lá, mây trôi
trên nền trời xanh bất tận... Còn
mưa ngủ quên trên bậc thềm
giữa quá khứ và hiện tại, giữa
mờ ảo và rõ ràng, giữa niềm
buồn và hạnh phúc. Suỵt, đừng
đánh thức mưa nhé! Đừng để
mưa lấy đi mây của trời, nắng
của chồi non và hạnh phúc của
em - cô bé thắt bím đưa vội ngón
tay đặt lên môi tôi, nụ cười em
làm tôi bối rối... Tôi không tin
rằng có một ngày em sẽ biến mất
hoàn toàn, em sẽ tan như một
cơn gió giữa ôm ả phố phường,
giữa một giây khi mắt chợt nhắm
lại...
***
- 27,
“Cuộc sống đừng thôi học cách
giễu cợt chính mình, cuộc sống
đừng thôi làm mình cảm thấy
mình bất hạnh. Cuộc sống sẽ
luôn cho mình một điểmtựa để
vin vào lúc khó khăn, cô đơn
nhất nhưng cuộc sống sẽ chẳng
rộng lượng chỉ cho mình cách
bắt lấy hạnhphúc thế nào. Bởi vì
con đường tìm rahạnh phúc phải
do mình tự tìm lấy từ cơ sở hiểu
được bản thân mình hạnh phúc
khi nào.” – dòng đề tặng căng
mọng bản lĩnh trong cuốn sách
tôi được tặng từ em, vấn vương
và phảng phất khắp phòng làm
việc…
Cô bé mấp mé sau cánh cửa, đôi
mắt đỏ hoe... Mái tóc chải ngược
chiều tự nhiên, cột gọn gàng đê
lộ vầng trán cao thông minh.
Chiếc váy hoa với nhiều tầng họa
tiết kì dị mà tôi chọn làm em trở
nên nổi bật. Em ngượng ngịu, tôi
không dám hỏi tại sao em khóc...
Bởi tôi biết tại sao... Con người, ai
không ích kỉ với cuộc sống của
mình vậy nên em hoàn toàn có
quyền ấy.
Nắng đang len lõi khắp không
gian đa chiều, len lõi quanh nhịp
chân chậm chạp của tôi và em...
- Tại sao không phải màu trắng?
- Vì màu trắng dễ vấy ố.
- Tại sao màu sắc lại cầu kì?
- Vì thứ gì trong đời cũng tự thân
phức tạp.
- Tại sao lại nhiều tầng hoa văn?
- Vì ai trong đời cũng có một mặt
nạ tốt.
Em bỗng chững lại, nhìn tôi mắt
thoáng buồn rồi quay lưng chạy...
Tôi im lặng, bước tiếp trên đoạn
đường dài với những dãy phố
nối tiếp và hàng người đan chéo
rườm rà. Tôi không đánh đồng ai
với ai nhưng tôi đánh đồng tôi
với em. Tôi hiểu, em cũng có mặt
nạ. Mặt nạ hạnh phúc sau những
đau khổ, dằn vặt, sau những dấu
hỏi to vì lý do gì em bị chọn lựa.
***
- 13,
“Em cảm giác mình trôi nhẹ
bâng, sáng nay em nhận được
một lời tỏ tình” - má em đỏ ửng,
đôi môi luyến láy đầy thẹn thùng.
Tôi dừng viết, chốc chốc cây bút
đen xuống bàn để đầu nó chạm
mặt bàn phát ra âm thanh khó
chịu. Rồi ngẩng đầu nhìn em,
nhíu mày. Em nghiêng đầu, mái
tóc hôm nay được thả bồng
bềnh nhẹ chuyển động trong
gió, bặm môi ra chiều suy tư.
Chọc được em, tôi phá lên cười
rồi cũng ngưng bặt khi thấy em
bất giác bỏ đi. Tóc em thướt tha
quá! Giá như dáng em cũng
thướt thanhư thế... Tại sao em lại
gầy đến vậy?Tôi lại cũng hiểu tại
sao...
- 5,
Đám không khí lan man nhẹ
nhàng mang hương cafe đen
sậm, không đường đến xoáy sâu
vào mũi em. Em đang ngồi bó gối
trên chiếc ghế kê gần cửa sổ,
bận ngắm nghía hoàng hôn
buông thong thả xuống dòng
đời. Màu đỏ buồn chưa bao giờ
đẹp trọn vẹn như lúc này, khi
không có em. Nhưng sự trọn vẹn
ấy vô hình chung lại bóp chặt trái
tim tôi, tôi sợ! Tôi mơ hồ về cái
khung đời đã được đóng và bức
tranh gần như được hoàn thiện.
Khi nét vẽ cuối được ghì trên mặt
giấy, khi mảng màu được phối
xong, gió sẽ đánh tan màu mắt
đen đẹp man mác...
- Nhìn gì thế? - em nheo mắt, vẻ
hồn nhiên mang hơi hướng
buồn…
- Bao nhiêu điểm cho bức tranh
trước mắt?
- Mười tuyệt đối.
- Có dễ dãi quá không?
- Không đâu, nếu phút chuyển
ngày cuối cùng không được
hoàn hảo thì luyến tiếc sẽ bị gọi
tên nhiều lắm.
Tôi nhìn em rồi đưa mắt nhìn
bầu trờiđang chũng lại. Thềm
trời khoác tấm áo đỏ rực. Tuy
không phải đỏ hi vọng như bình
minh nhưng đỏ hài lòng để kết
thúc bao giờ cũng là đem lại cho
tôi nhiều nụ cười hơn. Cuộc sống
là một vòng quay và dù hình
dạng ta cố tình hay vô tình tạo ra
thế nào thì nó cũng phải thỏa
điều kiện khép kín. Có khởi đầu
thì đừng cố ép mình không cho
nó kết thúc. Cách kết thúc của
emlà học cách tự thỏa mãn mình
với suy nghĩ tất cả đều như mơ?
Tôi hiểu điều đó.
Tôi đẩy ly cafe đen, không đường
choem.
Em đẩy lại, đáy mắt lấp lửng đôi
điều nhưng em không vận hành
bản thân mình lên tiếng. Tôi lơ
em, đưa ly cafe của mình lên môi,
nhấm nháp với vẻ thích thú rồi
ngụp sâu trong hỗn độn suy
nghĩ... Khi tôi đưa ly lần thứ hai
chuốc vào bụng thì lạ lùng vị
đắng nhạt đi rất nhiều...
- Em đã cho đường đấy à?
- Cho sữa! Nếu không thích
đường thìta còn có quyền dùng
sữa. Tại sao phải chọn đắng
trong khi ta có quyền chọn ngọt?
- ...
- Cuộc sống có quyền được ngọt
chứ?
- Ừm... Nhưng...- tôi quay sang
nhìn ly em, một màu đen không
pha - tại sao...
- Vì em cũng muốn thử một vị
đời mới- em nhoẻn miệng cười
rõ tươi - dù sao đây cũng là ly
cuối cùng...
Giọng em giảm tông dần và... em
khóc... Vệt nước lăn dài ngờ
nghệch... Cứ thế, em khóc thật
to...
Khóc đi! Khóc vì em có quyền. Em
chứ không phải tôi có cái quyền
ấy thế nên tôi sẽ chọn cách ôm
em vào lòng... Tôi thương em, cô
bé nhỏ sốngđầy nghị lực...
- 30,
"Bác sĩ ơi! Đừng làm em đau vì
em còn muốn hạnh phúc, đừng
thương hại em vì em thèm được
đối xử bình đẳng và đừng cho
em thấy mình bất hạnh khi căn
bệnh chọn em." - hình ảnh cô bé
mười bảy đến gõ cửa tìm và yêu
cầu tôi thế vẫn đọng mãi và dù
nó đã lắng rất sâu nhưng chưa
bao giờ không đem lại những
thổn thức nhất định cho tôi.
Tôi - một đứa sinh viên ra trường
chưa được bao lâu, hai lăm tuổi,
phải đón nhận ca chăm sóc đặc
biệt khi y học chào thua. Và
nhiệm vụ của tôi là giúp em sống
những ngày cuối đời hạnh phúc,
giúp em cảm nhận mình chẳng
hề bất hạnh. Điều ấy quá đỗi khó
khăn với tôi. Một người sắp bị
thế giới đóng cửa, tôi sẽ phải làm
sao?... Nhưng rồi, chính em dẫn
dắt tôi... Cho tôi những giá trị
cuộc sống mà bản thân tôi có đi
dọc cả một đời chưa chắc tìm
thấy hơi.
***
0.
Sáng, nắng vàng vừa chớm trên
mầm non, giọt sương chưa phai
vội trên đầu lá. Khi mọi thứ bắt
đầu như bình thường, em gọi
cho tôi nói hôm nay em sẽ chết,
linh cảm mách bảo thế, và tôi hay
bất cứ ai đều đừng đến tìmem.
Hôm ấy, tôi khởi động mọi việc
theo lối tư duy mới được khởi
mào từ em, làm việc với nụ cười
thường trực và đôi khi nghĩ về
em, tôi lại cười rộng ra vài phân.
Cái chết nhẹ nhàng quá em nhỉ?...
Em mất lúc hoàng hôn gần tắt...
+1,
Ngày đưa em, ai cũng khóc riêng
tôi cười không giả tạo vì tôi biết
em đã mãn nguyện với cõi đời
bất định, với kiếp sống phù du
này.
"Tôi yêu em, cô bé! Hiển nhiên là
một tình yêu đủ lớn" - Lời cuối
cùng cho một kí ức mang tên
em... Tôi sẽ khôngsống cả cuộc
đời của em bởi lẽ em đã đi trọn,
tôi sẽ đi cuộc đời của chính
tôibằng thứ tình yêu em mang
đến... Nhân nó ra và truyền đạt
lại...
Dương vô cùng…
Em đang smile đúng không?
Viết tặng kí ức, ngày phải đóng
vali quá khứ lại để bước