Tôi đã thật sự rất thương một
người, thương lắm, đến nỗi mỗi
khi nghĩ về người đó tôi lại bật
khóc...
Tôi là người có bản tính thích cái
đẹp, chỉ chú ý đến những điều
đẹp đẽ thôi, nhưng bạn không
đẹp, nếu không phải nói là một
con người bình thường, dù vậy
bạn đã mang đến niềm vui cho
trái tim tôi, đánh thức trái tim mà
lâu nay đã đóng băng của tôi...
Lúc đầu thật sự là bạn không lọt
được vào con mắt của tôi nữa ấy
chứ, nhưng đến khi chúng ta gặp
nhau thường xuyên trong mấy
cái phong trào của trường đó,
bạn thường hay có những cử chỉ
chú ý đến việc làm, hành động
của tôi, hay chọc cho tôi cười,
hay quan tâm đến tôi, hay nhìn
tôi bằng đôi mắt ấm áp, và khi đó
tôi đã iu và iu bạn nhìu lắm...
Tôi cũng có những hành động
quan tâm đến bạn, nhưng từ đó
dường như khoảng cách giữa tôi
và bạn lại càng xa hơn... Tại sao
vậy? Tôi không hiểu...
Rồi sang năm sau, tôi không còn
được gặp bạn nữa, tôi buồn lắm,
nhiều lần bật khóc nữa chứ,
nhưng tôi không muốn quên
bạn, biết sao giờ... Và, khoảng
cách giữa tôi và bạn ngày càng
xa đến nỗi bạn không nhìn đến
cái mặt đáng thương của tôi...
Tôi vẫn biết nếu thương bạn sẽ
rất khổ cho tôi, biết chứ, nhưng
tình iu và lý trí của tôi hiện giờ
rất mâu thuẫn. Giờ thì tôi đã hiểu
thêm một chút về bạn. Bạn thích
những điều mới lạ, khi chưa có
thì bạn muốn có cho bằng được,
nhưng khi có rồi thì bạn như
một cơn gió bay đi, bay đi, xa
mãi…
Tôi đành ngậm ngùi tìm cho
mình một người thương mình
thật sự. Tôi bắt đầu tập quên bạn
và tập thương người khác, tập
mong chờ tin nhắn của người
khác, tập đi chung và nở nụ cười
với người khác, nhưng cái cảm
giác dành cho bạn thì không bao
giờ có thể thay đổi. Mỗi lần gặp
bạn, tim tôi đập thật nhanh và
thổn thức đến lạ thường, phải
chăng cả đời này tôi vẫn không
quên được bạn…
Mỗi ngày trôi qua trong cuộc đời
tôi khi không được ở cạnh bạn là
những ngày thật buồn tẻ, tôi
không còn động lực để sống. Đã
nhiều lần tôi nghĩ bạn không
xứng đáng để tôi phải thương
bạn đến vậy, đâu phải tôi không
có ai thương đâu. Tôi có đó,
nhiều là đằng khác… Tôi biết bạn
không đẹp, nhưng bạn có một
cái duyên đến lạ thường, bạn
cũng được nhiều người thương
lắm chứ, nhưng tôi tin chắc rằng
không ai thương bạn nhiều hơn
tôi…
Hãy cố quên đi _ trái tim ngu
ngốc kia _ không thuộc về mình
đâu _ Cố lên nhé!...